Bạn thân vú to cưỡi ngựa cho tôi vào ngày sinh nhật như là món quà

Phong thở dài, thôi! Bữa đầu gặp chàng Yến mặc một chiếc váy mầu xanh nhạt, làn da trắng mịn của con gái phố được trang điểm rất nhẹ, nét duyên của người con gái như có một cái gì đó hoài cổ khiến người ta phải nâng niu không dám lỗ mãng. – À! Cơ thể cô như muốn nhũn ra khi vòng tay của Phong ôm choàng lấy đôi vai cô rồi kéo cô dựa sát vào ngực chàng, hơi thở của cô bắt đầu trở lên hơi hơi ngắt quãng… Hoa ngoảng mặt lại như sợ có ai bắt gặp rồi cánh tay cô cũng đưa ra bám chặt lấy khuỷ tay chàng. – Tình cảnh này anh còn so đo chuyện ấy làm gì nữa hả anh! Chàng ngỡ ngàng đôi chút khi Yến xuất hiện trước mặt chàng, là phóng viên nên việc tiếp xúc với phái nữ không ít, song ở Yến có cái gì đó khiến cho người nào mới gặp lần đầu phải giữ lại cảm giác rất ấn tượng. Hai chú khỉ con nghịch ngợm lăng xăng bò lên vai lên tóc chàng rứt rứt. Để Hoa ở lại bản có lẽ hay hơn! Chắc là thuận tay trái! Hoa cứ để kệ tôi! Mấy trăm mét đường dốc cũng khiến hai người mất đến cả giờ đồng hồ vì những mỏn đá và vô số khe hẹp phải dắt nhau qua. gần 4 giờ đồng hồ trôi qua, cơn mưa rừng chừng như vẫn không muốn tạnh.